Tiểu Long Nữ Bất Nữ
Phan_80
Tiếu Lang đứng bên cạnh Vương Mân, nghe những từ ngữ mà cậu học sinh đàn em năm hai nói ra, lần đầu cảm thấy một cái từ trước giờ vẫn cảm thấy hoang đường, có thể được nói ra một cách nghiêm túc như vậy.
Hình tượng nói nhiều lại đầy sức sống hoạt bát của Kim Ất Tử vẫn còn vô cùng rõ ràng kia, nhưng là cậu ấy lại bị tai nạn xe cộ tàn khốc cướp đi sinh mệnh, cướp đi tuổi trẻ…
Lễ truy điệu cử hành vào ngày chủ nhật, Vương Mân, Triệu Vu Kính, Tiếu Lang đều đi tham gia. Vương Mân mua một bó hoa tulip cùng hoa cúc, Triệu Vu Kính với Tiếu Lang thì hùn tiền mua một ít hoa quả.
Nhà Kim Ất Tử không ở trong nội thành C thị, có một chút như là nông thôn làng xóm, từ Hoa Hải khởi hành phải chuyển xe bus công cộng đi đến trạm xe khách của trung tâm, sau đó lại phải chuyển sang xe du lịch hoặc xe Trung Ba đi một lúc mới có thể đến nơi.
Những thành viên của đội bóng rổ Hoa Hải tập họp lại rồi mới cùng nhau đi, bước đến trước một tòa nhà chung cư, nhìn thấy dưới lầu đều là học sinh Hoa Hải, phần lớn là bạn học cùng lớp của Kim Ất Tử, còn có vài vị giáo viên đương nhiệm các môn.
Có vài nữ sinh đang ôm nhau khóc nức nở, những đứa trẻ chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, mặc dù có thể coi như đã trưởng thành, nhưng cũng không thể nào chấp nhận nhanh như vậy chuyện một người bạn học sớm chiều ở cạnh nhau đột nhiên biến mất như vậy.
Nghe nói chiếc xe Trung Ba mà Kim Ất Tử ngồi lúc đó chạy trên đường quốc lộ ngoại thành tông phải một chiếc xe tải chạy ngược chiều trên đường, hơn mười hành khách trên xe ngay tại chỗ tử vong.
Tiếu Lang nghe thấy mà hai lòng bàn tay run rầy đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm, hóa ra… cái chết cách chúng ta thật sự rất gần, rất gần…
Chương thứ chín mươi bảy
Một tờ cũng không thể thiếu
☆ ☆ ☆
Tất cả thành viên của đội bóng rổ chia thành từng nhóm đi lên bày tỏ thương tiếc đối với người bạn quá cố của mình, đám người Tiếu Lang Vương Mân ở nhóm thứ hai, bắt gặp nhóm người đầu tiên xuống lầu ai nấy đều là một vẻ mặt thảm đạm, có vài nam sinh thậm chí đỏ ửng hốc mắt.
Tòa chung cư lâu năm mang một vẻ cũ kỹ không quá sạch sẽ cho lắm, thang lầu chật chội chỉ chứa được hai người với dáng người gầy ốm song song đi lên, những thành viên với vóc dáng cao lớn to con của đội bóng rổ đều phải cố chen chúc với nhau đi lên từng bậc thang, ai cũng không mở miệng nói chuyện, không gian quẩn quanh tiếng bước chân trầm trọng, áp lực đến mức vô cùng.
Trong không khí thoang thoảng có mùi hương của nhan thơm, giống như mùi hương thường ngửi thấy trong những ngôi chùa miếu vào dịp lễ tết, từ trên lầu mơ hồ vọng xuống tiếng tụng kinh niệm phật.
Tiếu Lang biết âm thanh này là của máy niệm Phật, chỉ có thể liên tục lặp đi lặp lại không ngừng niệm mỗi một câu “Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát”, bà ngoại cậu cũng có một cái, lúc nào cũng mang theo bên người.
Bình thường những nhà có người qua đời đều dùng loại máy niệm kinh này bật niệm bảy ngày, siêu độ cho linh hồn người đã khuất…
Giống như, có loại cảm giác xuyên thấu một không gian nào đấy, không có năm ba địa ngục, không có thi đại học, trong thế giới ấy, chỉ có sống cùng chết.
Ngoài dự đoán của mọi người, nhà của Kim Ất Tử được trang trí rất xinh đẹp, cảm giác sáng sủa lại sạch sẽ gọn gàng, những bức màn màu vàng nhạt được túm gọn buộc lại, sàn nhà sáng bóng cơ hồ có thể soi gương. Có thể tưởng tượng được, đây là một gia đình hạnh phúc lại ấm áp đến cỡ nào—— nếu như không có linh đường được dựng tạm thời trong phòng khách, bên trên đặt một tấm ảnh chụp trắng đen, một tấm bảng hoa bên trên có chữ “TẾ” thật to, bên trên có một tờ liễn viét bốn chữ “Anh niên tảo thệ”…
Khăn phủ màu đen cùng với mành che màu trắng, được bày trí một cách cố ý đầy trang nghiêm túc mục.
Cạnh đó, có một đôi vợ chồng trung niên mặc trên người áo tang trắng chờ đợi đón bọn họ, tuy khuôn mặt hai người đầy hòa ái, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy đau xót không cách nào che giấu được, bên cạnh còn có một cô gái thoạt nhìn không lớn hơn bọn họ là bao nhiêu, chắc là chị gái của Kim Ất Tử, hai tay lồng vào nhau đứng tại đó, ánh mắt sưng đỏ.
Những nữ sinh còn có thể dùng phương thức khóc òa lên để bộc lộ thương tâm cùng xót thương cho người bạn học mất sớm của mình, nhưng nam sinh lại không biết tìm cách nào để biểu đạt..
Mọi người lần lượt tiếng lên dâng hoa, đắn đo nửa ngày, mỗi người mới nói một câu, thanh âm nồng đậm bối rối cùng lúng túng…
“Ghế dựa, bọn này tới xem cậu nè.”
“Ra đi bình an nha, kiếp sau chúng ta lại cùng nhau chơi bóng rổ.”
“Học trưởng, tụi em sẽ rất nhớ anh.”
“Tụi này sẽ thường đến thăm cô chú thay mày, mày yên tâm mà đi đi.”
“…”
Trên bàn thờ được bày đầy táo, không còn chỗ trống để bọn họ đặt thêm thứ gì nữa, chỉ đành chất lên thành một chồng cao, Tiếu Lang là mang theo một túi lê tới cúng, cảm giác có hơi lạc bầy.
Cậu có hơi rụt rè nhỏ giọng hỏi “Dì ơi, Kim Ất Tử thích ăn táo lắm sao? Tụi con lỡ mua lê, bạn ấy có thích ăn lê không ạ?”
Khôngkhí tựa như ngưng đọng lại trong giây lát ấy, mẹ của Kim Ất Tử cố gắng gượng một nụ cười khiến gương mặt bà khó coi hơn so với cả khóc, sau đó như vô lực duy trì lý trí, nụ cười cũng hạ dần xuống, nặng nề nức nở hai tiếng, bà che mặt bước vào bên nhà trong.
Nam nhân trung niên tiếp nhận túi trái cây trong tay Tiếu Lang, dùng bàn tay vỗ vỗ bả vai gầy yếu của thiếu niên, nói “Ăn, cái gì nó cũng thích ăn cả.”
Tiếu Lang “Vậy tại sao trên bàn thờ chỉ bày có mỗi táo…”
“Ất Tử… trước khi tai nạn xảy ra, nó gọi điện thoại về nhà nói với nhà, nó nói…” nam nhân nghẹn ngào một lát, dùng tay lau khóe mắt rồi mới tiếp tục “Nó nói, ba ơi, con sắp tới nhà rồi, trong nhà có mua táo không, con thèm ăn táo quá.”
Mọi người “…”
“Đó là câu nói cuối cùng lúc nó còn sống…”
Hai nam sinh trong số bọn họ ngay lúc ấy không nhịn được, lấy tay chùi chùi mắt mình, mà chị gái của Kim Ất Tử chống tay lên bàn thờ khóc đến run rẩy cả người, Vương Mân cùng hai nam sinh khác bước tới cạnh an ủi một chút.
Tiếu Lang cảm thấy giống như mình đã hỏi một chuyện sai trái vô cùng, sống mũi cay xè, hình ảnh trước mắt cũng bắt đầu trở nên nhòa đi.
Cậu ngước đầu, sờ sờ những trái táo trên bàn thờ, cố gắng tự trấn định không cho nước mắt rơi xuống.
Thực sự không có cách nào tin được, một sinh mệnh cứ như vậy mà biến mất, người kia sẽ không bao giờ có thể nói, không thể cười, không thể đi đứng, cũng không thể hồi đáp người khác được nữa, vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ sâu…
Dẫu cho giữa cả hai chỉ có vài lần tình cờ có duyên gặp nhau, dẫu cho không quen biết thân lắm, nhưng mà chia tay kiểu như vậy, thực sự rất tàn nhẫn.
Sau khi trở lại trường học, Tiếu Lang trở nên mất hồn mất vía, buổi tối nằm mơ toàn mơ thấy Kim Ất Tử hỏi mình có táo không (…)
Vương Mân biết được chuyện này, cảm thấy dở khóc dở cười “Lần sau mà Kim Ất Tử có tới tìm em nữa, em cho cậu ta một trái lê cùng một trái tao, nói cậu ấy biết, gặp được thì chia tay được, lên đường bình an.”
Lại qua hơn một tuần nữa, Tiếu Lang mới thoát ra được chuyện của Kim Ất Tử.
Ấy là một buổi sáng sớm, Tiếu Lang mở to mắt, đột nhiên cảm thấy ngày hôm nay có cái gì đó bất đồng với dĩ vãng, cảm giác này không biết làm thế nào nói cho rõ, tựa như chỉ trong một đêm thôi mà lĩnh ngộ được rất nhiều thứ.
Lẳng lặng rời giường đi phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng, cùng Vương Mân đi căn-tin ăn bữa sáng, húp xì xụp tô cháo nóng hổi thơm phức, Tiếu Lang đột nhiên nói “Anh, còn sống thực tốt.”
Vương Mân sửng sốt, nói “Ừ, cố gắng mà sống.”
Những sinh mệnh mất đi sẽ dần dần nhạt phai trong trí nhớ của con người, mà trước mắt, việc ôn tập vẫn phải tiếp tục tiến hành một cách gấp rút khẩn trương.
☆ ☆ ☆
Những cuộc thi trắc nghiệm quy mô nhỏ cứ liên tiếp không ngừng diễn ra, các loại tin tức lớn có nhỏ có rối loạn lung tung cũng tràn ngập thế giới của đám học sinh. Tỷ như người nào đó của lớp nào đó ra nước ngoài du học, rồi có ai đó được tuyển đi làm phi công, lại còn nghe nói có người tìm kiếm ngôi sao minh tinh đến tìm diễn viên, nếu được họ chọn trúng sẽ không cần phải thi đại học nữa… vân vân.
Mọi người ai nấy cũng đều muốn đào ngũ khỏi trận chiến tranh khắt nghiệt này, mặc kệ là dùng phương thức nào, chỉ cần lối ra của người khác bất đồng so với chính mình, đều sẽ lôi họ ra nghị luận hâm mộ một phen.
Hoặc là nhắm thẳng về phía tử vong, hoặc là xoay người rời đi… mỗi một con đường đều phủ đầy gai nhọn.
Chỉ cần có năng lực cùng với dũng khí, liền có thể không cần cố kị mà thoát đi, còn ở lại nhận lấy tử vong, không phải ai cũng có thể nhất định niết bàn…
Trong không khí đầy những cảm xúc bất an xao động, khiến cho lòng người cũng rối loạn theo.
Trung tuần tháng ba, trong lớp có một cặp yêu nhau sớm bị phát hiện.
Hai người nọ cũng là ngồi cùng bàn với nhau, hai người nọ cả nam lẫn nữ mọi ngày vẫn đều thuộc kiểu an phận trầm lặng, tính cách cũng không phải thuộc kiểu nổi bật sắc sảo, nhưng hai học sinh bình thường không hề khiến cho người khác chú ý tới ấy lại đột nhiên bắt đầu phô trương âu yếu thân mật ở trong lớp.
Ở niên đại khi ấy, mặc dù không hề có bất cứ văn bản chính thức nào quy định học sinh cao trung không thể yêu sớm, nhưng loại hành vi như vậy chưa bao giờ được cho phép công khai.
Có vài loại tình yêu qu sớm kiểu như vậy chỉ cần không ảnh hưởng tới việc học, không làm ra những hành động quá mức, vẫn có thể tiếp tục tiến hành một cách lén lút dưới mắt giáo viên, tỷ dụ như Tiếu Lang cùng Vương Mân, giữa hai người tồn tại cái loại thân thiết “đặc biệt” giữa nam sinh cùng giới tính với nhau, chỉ cần nắm chắc đúng mực, tuyệt đối sẽ không bị ai phát giác hay hoài nghi.
Nhưng mà, nếu như đã là tình yêu quá sớm một cách đầy điển hình như vậy, lại còn ảnh hưởng đến không khí trong lớp cùng không khí học tập của mọi người, phía nhà trường nhất định sẽ can thiệp.
Giáo viên chủ nhiệm kêu cả hai người họ lần lượt vào văn phòng nói chuyện, sau khi nói chuyện xong liền trở về lớp sắp xếp lại chỗ ngồi cho họ, hai người vốn ngồi cùng bàn giờ đây bị chia ra mỗi người một góc lớp.
Hành động này khiến cho vẫn luôn chột dạ như Tiếu Lang bắt đầu đứng ngồi không yên, khác hẳn với kiểu cách tự nhiên phóng khoảng của mọi khi.
Cậu bắt đầu tận lực cố ý giữ một khoảng cách an toàn với Vương Mân lúc ở trong lớp, dù cho trở về phòng ký túc xá rồi, cũng vẫn là lo lắng bạn cùng phòng sẽ có thể đột ngột xông vào bất cứ lúc nào, sau đó phát hiện ra “gian tình” giữa mình cùng Vương Mân.
Như thế cũng khiến cho Vương Mân trở nên rối rắm theo, một Tiểu Tiểu trước giờ vẫn thích làm nũng lại hay chủ động thân thiết mình bây giờ lại nơi nơi chốn chốn tránh né mình, ngay cả một nụ hôn nhẹ cũng đều bị đặt vào trạng thái cảnh giác khẩn trương.
Có lẽ là do áp lực quá lớn, chỉ cần một cử động khác thường, liền khiến tất cả mọi người đều sợ hãi trong lòng.
Trước ngày tổ chức thi thử quy mô lần thứ hai, Vương Mân thừa dịp Nhạc Bách Kiêu cùng Cố Thuần không có trong phòng, len lén từ sau lưng ôm chầm lấy người nào đó đang say sưa làm bài tập, một bàn tay “xấu xa” sờ tới sờ lui, cách một lớp áo sờ bụng của Tiếu Lang.
Tiếu Lang đưa tay đẩy Vương Mân ra “Làm gì vậy làm gì vậy…”
Vương Mân “…” Một bộ “không hề thỏa mãn” ai oán đầy bất mãn.
Tiếu Lang “Đứng đắn chút đi! Em đang làm bài thấy không!”
Vương Mân rút tay về, di chuyển thân người tạo ra một khoảng cách với Tiếu Lang, biểu tình trấn định, nhưng chỉ có Tiếu Lang cảm giác được, người này đang mất hứng.
“Nè…” Tiếu Lang xoay xoay cây viết, kêu một tiếng, không nhẹ cũng không nặng.
“Hửm?” Vương Mân không lạnh không nhạt trả lời, tay cũng nhẹ nhàng lật sách.
“…” Thua người này luôn! Tiếu Lang đứng dậy bước ra kiểm tra cửa phòng ký túc xá, mới vòng trở lại, đưa tay dùng sức chà đạp đầu tóc Vương Mân một phen “Anh nên cắt tóc.”
“…” Vương Mân quay lại, nhướng mày nhìn cậu.
Tiếu Lang vươn tay sờ soạng nhéo nắn mặt Vương Mân một trận “Bày đặt đứng đắn cái gì mà đứng đắng!”
“…” Vương Mân ngồi trên băng ghế, vòng tay qua thắt lưng kéo Tiếu Lang lại ôm lấy, dán mặt vào bụng cậu, nhẹ giọng cười hỏi “Khóa cửa rồi?”
Tiếu Lang “Rồi.”
Vương Mân sờ soạng Tiếu Lang một lát, dần dần muốn đè cậu xuống giường mà hôn, Tiếu Lang đưa tay cản lại nói “Ở đây là được rồi, nếu lên giường lát nữa không biết tới khi nào mới xong…”
Vương Mân “ừ” một tiếng, kéo Tiếu Lang đè xuống ngồi khóa trên đùi mình, sau đó hôn cậu.
Năm phút sau…
“A…” Tiếu Lang tránh trái tránh phải nói “Được rồi được rồi, đủ rồi, phải làm bài tập.”
Vương Mân “…”
☆ ☆ ☆
Vào đầu tháng tư, mười trường trung học trong tỉnh tổ chức liên kết thi, cơ hồ tập trung toàn bộ học sinh giỏi nhất tỉnh tham gia, trên cơ bản mà nói, thông qua kỳ thi thử lần này, các học sinh đều có thể xác định được trình độ của mình ở mức độ toàn tỉnh.
Đáng tiếc, lần này Tiếu Lang chẳng những không duy trì được trạng thái bình thường, còn bị thụt lùi thành tích.
Đề thi các trường liên kết soạn ra rất khó, so với những loại đề mà bình thường ở trường bọn họ vẫn làm có thể nói cao hơn không chỉ một bậc, điều này cũng tạo nên ưu thế cho các học sinh khá trong mặt giải những đề khó.
Vương Mân vẫn trước sau như một dễ dàng đạt hạng nhất, chẳng những vậy còn giành được một thứ hạng không tệ trong xếp hạng các trường toàn tỉnh, bắt đầu từ học kỳ này, cậu vẫn luôn trong trạng thái ổn định phát huy khả năng của mình, tựa như trở lại cái hồi thi được 891 vào đầu năm nhất khi ấy, đánh đâu thắng đó, không ai cản nổi.
Ba năm học cao trung, dưới sự giám sát của Vương Mân, nền tảng trụ cột của Tiếu Lang vô cùng chắc chắn, việc đạt được thành tích giữ vững hạng ba toàn lớp với cậu mà nói trước giờ vẫn là chuyện trong tầm tay, nhưng mà lần này ngoài ý muốn, cậu lại lọt xuống tận hạng năm!
Cái này coi như là đả kích gấp đôi với Tiếu Lang, khiến cậu buồn bã không vui.
Cậu cầm bài thi phân tích thử, ngữ văn lẫn anh văn điểm số chênh lệch không lớn lắm, những điểm có khả năng đạt được đều không có vấn đề, chỉ riêng môn toán có một đề mục lớn Tiếu Lang thực sự không biết làm, mỗi đề này thôi đã mất trắng hai mươi mấy điểm, khiến cho những môn kéo điểm khác cũng trở nên vô dụng.
Giữa những cao thủ với nhau cơ hồ là cạnh tranh từng điểm từng điểm, nào có ai kém tới tận hai mươi mấy điểm chứ!
Vương Mân cũng giúp Tiếu Lang kiểm tra bài làm, nghi hoặc nói “Đề này chúng ta đã từng làm qua rồi, vậy mà em vẫn làm sai?”
Tiếu Lang “…A? Hồi nào vậy?”
Vương Mân lục lọi những đề bài ôn tập lật kiếm cho Tiếu Lang xem, Tiếu Lang hoảng sợ phát hiện, cái đề khiến cho mình ở trường thi ngồi làm tới sứt đầu mẻ trán kia, cư nhiên chỉ cần dùng một phương thức cực kỳ đơn giản liền có thể giải ra đáp án, hơn nữa lúc trước khi mình làm đề này những khi ôn tập, hoàn toàn không hề cảm thấy khó vượt quá khả năng!
Điều này khiến Tiếu Lang trở nên vô cùng khủng hoảng, khoảng cách đến lúc thi đại học bắt đầu còn không đến hai tháng nữa! Tại sao lại phát sinh loại tình huống này a! Điều này có phải đang báo trước khả năng, bắt đầu từ bây giờ, mình sẽ dần dần quên mất hết những thứ đã học trước giờ không a?
A a a, phải làm cái gì mới đúng bây giờ!?
Có thể nào là phương pháp học của mình ngay từ đầu đã xảy ra vấn đề hay không? Nhưng trước giờ vẫn luôn như vậy, luôn xuôi chèo mát mái vượt qua mọi thứ, hơn nữa thành tích vẫn luôn tiến bộ dần mà!
Tiếu Lang nghi hoặc lại bất an, đến mức ăn không ngon, ngủ cũng không yên.
Vương Mân thấy cũng cảm giác đau lòng, đối với bản thân cậu mà nói, cuộc thi lần này chẳng qua cũng chỉ là một loại luyện tập rất bình thường mà thôi, nếu như giữ vững trạng thái của bản thân, cái gì cũng không cần phải băn khoăn.
Nhưng Vương Mân không phải là Tiếu Lang, dù biết cậu người yêu nhỏ của mình khó chịu lại rối rắm, nhưng cũng không có cách nào thể hội tâm tình này của Tiếu Lang.
“Đừng suy nghĩ nhiều quá, cũng không phải là thi đại học thật, thi kém một hai lần cũng đâu có nghĩa là quyết định kết quả đâu, đúng không?” Vương Mân hết sức cẩn thận tìm từ ngữ an ủi Tiếu Lang.
“Biết là nói như vậy rồi, nhưng mà…” Tiếu Lang cảm thấy gấp đến mức muốn phát điên “Từ lúc bắt đầu học kỳ này, thành tích của em vẫn luôn từ từ xuống như vậy a a a! Em sắp điên lên rồi!”
“Tiểu Tiểu, nghe anh nói nè,” Vương Mân hoãn lại âm điệu của mình, kiên nhẫn phân tích “Thứ nhất, nền tảng căn bản của em không phải rất kém, một hay hai lần thi kém cũng sẽ không quyết đị hết mọi thứ, vấn đề là do phát huy tốt hay không tốt mà thôi; tiếp theo nữa, từ lúc bắt đầu năm ba cho tới nay, anh làm cái gì thì em cũng làm cái đó, lượng học tập của chúng ta là hoàn toàn giống nhau, chỉ cần em vẫn tiếp tục, tuyệt đối không có chuyện thành tích thụt lùi như em nói. Thi điểm kém, nhất định là có nguyên nhân, tỷ như dạo trước em bị chuyện của Kim Ất Tử khiến cho mất tinh thần rất nhiều, cũng làm cho em không đủ tinh lực ứng phó cuộc thi, tạm thời quên đi mất một vài loại đề đã từng làm; hay cũng có thể là do em vẫn chưa hình thành được trong đầu mình một cái khuôn mẫu các dạng đề thường ra, nhưng những điều này đều là có thể giải quyết, thi thử chính là giúp em phát hiện ra vấn đề của mình ở đâu, sau đó giải quyết nó. Em hiểu không, đây không phải là thi đại học thực sự, cho nên em phải cảm thấy mình may mắn, là mình có thể phát hiện vấn đề trước khi thi chính thức diễn ra, có đủ thời gian để sửa chữa nó.”
“…” Tiếu Lang bị âm điệu trầm ổn chậm rãi của Vương Mân dần dần trấn an, cậu mê mang hỏi “Phải sửa như thế nào?”
Vương Mân nói “Có muốn lấy sở hữu những đề bài đã từng làm từ trước tới giờ ra làm lại một lần không?”
Tiếu Lang “…” Muốn giét chết người ta hay sao a! Kháo!
Lấy hết sở hữu những đề bài đã từng làm từ trước tới giờ ra để làm lại một lần nữa, đấy không phải một công trình thật lớn thật đồ sộ, mà căn bản là một nhiệm vụ bất khả thi! Một tuần ba mươi hai bộ đề, từ đầu năm ba đến nay, tổng số bộ đề mà Tiếu Lang đã làm cộng lại cũng có mấy chồng thật dày, mà thực ra cũng có rất nhiều đề cậu đã làm qua mà không còn nhớ, hiện tại Vương Mân cư nhiên lại yêu cầu cậu làm lại một lần hết tất cả những đề đã từng làm. Còn hai tháng nữa là sẽ thi đại học đó anh hai!
Mắt thấy sắc mặt Tiếu Lang sắp sửa biến thành màu đen, hai mắt trống rỗng, Vương Mân vội vàng nói “Không phải như em nghĩ đâu! Không phải bảo em làm một cái mới khác, mà là kêu em xem cách làm bài, chỉ cần ghi nhớ phương pháp giải là được rồi!…”
Trong ánh mắt Tiếu Lang lại bắt đầu có ánh sáng…
“Mỗi một tờ đề trong vòng năm phút phải xem xong, mỗi ngày xem mười tờ, với những đề mà em không thể phản ứng ra được phương pháp giải trong mười giây thì, dùng bút đỏ đánh dấu nó một cái, anh sẽ giúp em tổng kết những loại đề mà em yếu nhất, em cứ theo thứ tự mà nắm giữ nó.”
“…” Thực sự phải làm như thế sao? Thời gian đủ sao?
Tiếu Lang chần chừ suy nghĩ, nhưng mà nếu như không làm như vậy, có khác gì là cam chịu với kết quả bây giờ đâu. Trong lòng Tiếu Lang rất rõ ràng, nếu như không đủ thực lực hòa lòng tự tin thì không có cách nào thi tốt được, nếu chỉ trông chờ vào vận may, liền đừng nghĩ thi vào Khoa Đại.
Từ hôm sau bắt đầu, Tiếu Lang cắn răng liều mạng làm theo lời của Vương Mân chỉ dẫn.
Cũng không biết là do chấp niệm nào sai khiến cậu làm như vậy, tóm lại Tiếu Lang trong lòng là kiên quyết phải cùng Vương Mân thi đậu vào Khoa Đại, không cho phép bản thân thất bại.
Nghĩ đến Tiếu Mông hiện tại đang lấy mình làm tấm gương để học tập, nghĩ đến cậu bạn học Kim Ất Tử đã rời khỏi thế giới này, nghĩ đến tương lai có thể cùng Vương Mân vào chung một trường đại học, rồi cả đời ở bên nhau.
Phải cố gắng mà sống, phải cố gắng phấn đấu vì thứ mà mình muốn đạt được!
… Chỉ còn lại hai tháng mà thôi, ông đây liều tới cùng! Cũng đâu có ai chết vì học đâu không phải sao?
Một lần nữa tự mình điều chỉnh tiết tấu học tập, hai ngày đầu với Tiếu Lang mà nói là trôi qua trong muôn vàn thống khổ, nhiệm vụ nguyên bản có thể hoàn thành một cách thoải mái biến thành gấp đôi, cũng tương đương với việc biến thời gian một ngày thành hai ngày!
Bất quá, Tiếu Lang đã chuẩn bị tốt tâm lý kể cả có bị treo dùi trên đầu hay thủ kim đâm đùi, Tam Lặc Tương bổ não dưỡng óc cũng lôi ra hết tần tật, thời gian ngủ buổi tối cũng từ sáu tiếng như mọi khi giảm xuống còn năm tiếng, nếu cảm thấy thân thể mệt mỏi, liền lập tức nốc một lọ dinh dưỡng, dùng nước lạnh rửa mặt rồi tiếp tục xem đề.
Giữa trưa dùng cơm xong, Tiếu Lang sẽ cùng Vương Mân dựa vào hành lang ngoài phòng học, ngắm một chút cây cỏ hay phong cảnh sân trường, để cho ánh mắt nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều lại bắt đầu một vòng mới, tiếp tục tiết tấu lẫn cường độ như cũ.
Có thể nghỉ ngơi, nhưng không được phân tâm, có thể tạm dừng, nhưng không được có ý muốn trốn tránh.
Một ngày phải ít nhất xem xong mười lăm bộ đề thi cũ, một tờ cũng không được thiếu.
Mọi thứ lúc bắt đầu đều là khó khăn, nhưng thực tế bắt đầu vào làm rồi, Tiếu Lang mới phát giác cũng không khó như trong tưởng tượng của mình, loại ra hai môn ngữ văn cùng với anh văn, số bộ đề cũng đã giảm đi một phần ba, sinh vật hay hóa học đều là dựa vào kiến thức căn bản, cũng có thể lướt nhanh qua, chỉ có toán học cùng vật lý là cần phải xem từng đề từng đề.
Những ngày như thế lại trôi qua nhanh cực kỳ, đông đi xuân lại đến, xuân đi rồi tới hạ chí, thời tiết mỗi ngày dần trở nên nóng hơn, khoảng cách đến cuộc thi thử mô phỏng thi đại học ở cuối năm cũng gần đến
Chương thứ chín mươi tám
Không muốn rời xa anh
☆ ☆ ☆
Cuối tháng tư, nhà trường tổ chức khám sức khỏe cho toàn thể các học sinh năm ba trước khi bắt đầu kỳ thi đại học.
Không giống với những đợt khám sức khỏe định kỳ thường niên mọi khi, chỉ đo chiều cao cơ thể cùng với trọng lượng, nhịp hô hấp, lần kiểm tra sức khỏe này chuyên nghiệp hơn hẳn, các hạng mục cũng nhiều hơn. Tất cả các học sinh được phát mỗi người một bảng kiểm tra sức khỏe, khiến cho tâm tình cũng trở nên nghiêm túc, đây là thi đại học a, là chính thức thật sự!
Kiểm tra sức khỏe diễn ra trước khi thi thử ba ngày, bởi vì phải trích máu đo huyết áp, cho nên vừa mới sáu giờ rưỡi sáng liền bắt đầu tiến hành, sau khi hoàn thành xong thử máu cùng nước tiểu, các học sinh được cho phép đi ăn sáng, sau đó lại tiếp tục với các mục kiểm tra khác.
Một đám người đứng xếp hàng ở nơi trích thử máu, Tiếu Lang vì muốn tranh thủ thời gian, liền lôi Vương Mân chạy qua mấy chỗ ít người làm kiểm tra trước, ăn sáng trễ chút cũng chẳng sau, lãng phí thời gian đứng xếp hàng mới là tra tấn người ta nhất.
Khoảng cách từ giờ đến thi thử không bao nhiêu ngày, nên thường xuyên có thể thấy vài học sinh vừa làm kiểm tra vừa tranh thủ lôi bài ra học, tỷ như Nhạc Bách Kiêu, vừa rời giường liền chộp lấy quyển sách tham khảo môn sinh vật làm bài, cái đầu giống như ổ gà, vẻ mặt rã rời, chỉ có duy nhất trong đáy mắt tản ra một tia chấp nhất khó hiểu, tinh thần mới là quý nhất.
Tiếu Lang tuy là cũng liều mạng, nhưng không cách nào một lúc làm hai việc được.
Trong lòng sốt ruột lại khẩn trương, thấy bên chỗ kiểm tra mắt lúc này không có ai, liền chạy nhanh đi qua đo thị lực, mù màu, thính lực.
Không thể nói, Tiếu Lang toàn thân cao thấp, ánh mắt có thể xem như là dễ nhìn nhất, vừa tròn lại vừa to, khỏe mắt không dài cũng không hẹp, đường nét vừa vặn xinh đẹp, những lúc cười rộ lên làm người khác có cảm giác như hai mảnh hồ.
Nhưng là hiện tại, không biết tại sao Tiếu Lang lại nhìn không thấy được hàng thứ hai từ dưới đếm lên của bảng đo thị lực, hàng thứ ba thứ tư đếm ngược cũng nhìn có chút mơ hồ, thị lực vốn 5.2 hạ xuống còn 4.9.
Thảo nào dạo gần đây nhìn mọi thứ đều cảm thấy màu sắc hình dáng có hơi nhòa a, cảm giác không rõ ràng như trước kia… Tiếu Lang khẩn trương hỏi bác sĩ “Có cần phải mang mắt kính không bác sĩ?”
Bác sĩ vạch mí mắt của Tiếu Lang kiểm tra một chút, nói “Là cận thị giả do sử dụng mắt quá độ mà thôi, không cần tới mức phải đeo kính, lưu ý một chút, thường xuyên bảo dưỡng chăm sóc mắt, đợi đến thi đại học xong để mắt nghỉ một thời gian ngắn là có thể trở lại như cũ.”
Tiếu Lang thở phào nhẹ nhõm, nhưng đến lúc nhìn thấy kết quả kiểm tra của Vương Mân, Tiếu Lang lại buồn bực, tên biến thái kia cư nhiên có thể thấy rõ ràng đến cả hàng cuối cùng.
Vương Mân búng tờ giấy kiểm tra sức khỏe của mình một cái, đùa một câu “Không hề có áp lực.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian